“^(?:(?:\\+?1\\s*(?:[.-]\\s*)?)?(?:\\(\\s*([2-9]1[02-9]|[2-9][02-8]1|[2-9][02-8][02-9])\\s*\\)|([2-9]1[02-9]|[2-9][02-8]1|[2-9][02-8][02-9]))\\s*(?:[.-]\\s*)?)?([2-9]1[02-9]|[2-9][02-9]1|[2-9][02-9]{2})\\s*(?:[.-]\\s*)?([0-9]{4})(?:\\s*(?:#|x\\.?|ext\\.?|extension)\\s*(\\d+))?$”
function ValidatePhone() {
var phoneRegExp = /^((\+)?[1-9]{1,2})?([-\s\.])?((\(\d{1,4}\))|\d{1,4})(([-\s\.])?[0-9]{1,12}){1,2}$/;
var phoneVal = $(“#txtPhone”).val();
var numbers = phoneVal.split(“”).length;
if (10 <= numbers && numbers <= 20 && phoneRegExp.test(phoneVal)) {
alert(“SUCCESS”);
}
}

Categories: Validation
15 Sep 2011

Một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng cũng như độ an toàn cho các sản phẩm sữa đậu nành chính là vấn đề xử lý nhiệt trong chế biến. Với cách chế biến thủ công, sữa đậu nành bán rong rất dễ xảy ra hiện tượng sôi giả cùng vô vàn nguy cơ tiềm ẩn khác
Nguy cơ ngộ độc thực phẩm luôn rình rập ở những ly sữa đậu nành bán rong.
Nguy cơ ngộ độc thực phẩm luôn rình rập ở những ly sữa đậu nành bán rong.Sôi giả là hiện tượng chất saponin trong sữa đậu nành sống nở ra, tạo bọt khí nổi lên khi gặp nhiệt độ 80 độ C. Như vậy, dù chưa phải ở nhiệt độ sôi (thường là 100 độ C) nhưng vì thấy bọt sủi lên nên người nấu cứ nghĩ là đã sôi. Hoặc do muốn tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận nên người chế biến đã cố tình nấu không kỹ sản phẩm, dẫn đến những chất độc hại trong đậu nành và vi khuẩn chưa bị tiêu diệt hết, gây hại cho người tiêu dùng. Đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn của sữa đậu nành bán rong nhưng không phải người tiêu dùng nào cũng biết.

Chính thời tiết nắng nóng kết hợp với ăn uống, giải khát… không đảm bảo vệ sinh là nguyên nhân dễ làm bùng phát tình trạng ngộ độc thực phẩm. Thông tin gần đây cho thấy, tại Đà Lạt có 500 khách du lịch bị ngộ độc thực phẩm, một người ở Thanh Hóa mới tử vong và tại Châu Âu có hơn 30 người chết cũng vì lý do này.

Giống như nhiều mặt hàng trôi nổi khác, sữa đậu nành bán rong chứa nhiều mối nguy tiềm ẩn, có thể gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ngay cả khi sữa đậu nành bán rong được sản xuất đúng quy cách và hợp vệ sinh nhưng nếu quá trình bảo quản, vận chuyển không đảm bảo (như cho vào bao nilon, chai nhựa kém vệ sinh, bán bừa bãi ngoài đường phố, thời tiết nắng nóng…) thì chúng rất dễ bị nhiễm khuẩn hoặc biến chất.

Đặc biệt, với thói quen dùng sữa đậu nành bán rong vô tội vạ, kể cả mua ở các xe đẩy gần rác thải, cống rãnh, chợ… càng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo với mội trường xung quanh. Ngoài ra tình trạng vệ sinh không bảo đảm còn đến từ nguyên liệu, dụng cụ và tay người chế biến.

Kết quả xét nghiệm năm 2010 của Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP.HCM cho thấy, có đến 50% các mẫu sản phẩm sữa đậu nành bán rong không đạt chỉ tiêu vi sinh và tiêu chuẩn hóa lý do nhiễm các loại vi sinh như E.Coli và Coliforms vượt gấp hàng nghìn lần giới hạn cho phép. Kết quả này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về chất lượng kém của sữa đậu nành bán rong.

Cạnh đó là tình trạng dùng chất phụ gia trong chế biến các mặt hàng bán rong như sữa đậu nành, sữa đậu xanh… Để hạ chi phí sản xuất, nhiều cơ sở nhỏ lẻ đã nhờ tới các chất phụ gia công nghiệp. Người trong nghề gọi chất này là bột béo nấu sữa đậu nành, sữa đậu xanh… Hay để sữa thơm ngậy, họ có thể mua thêm viên có mùi hương của từng loại sữa cho vào. Chưa kể, thông thường các loại sữa chế biến thủ công chỉ có thể giữ được trong ngày, thậm chí ít hơn nếu gặp trời nắng nóng. Nhiều chủ cơ sở đã mua một loại bột trắng có nguồn gốc từ Trung Quốc giúp sữa không lên men và chịu được không khí nóng bức…

Thống kê gần đây của Cục quản lý thị trường (Sở Công thương TP.HCM) cho thấy, tại TP.HCM hiện có khoảng 137 cơ sở tư nhân được cấp giấy phép sản xuất các loại sữa đậu nành, sữa đậu xanh, sữa mè đen… với các quy định nghiêm ngặt về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, thực tế có đến hàng trăm cơ sở khác cũng tham gia sản xuất nhưng là hoạt động chui, không có giấy phép và không đăng ký các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất.

Như vậy, trong khi theo các nhà khoa học, sữa đậu nành là một trong 6 loại nước bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe, nhu cầu dùng loại nước giải khát này hàng ngày của người dân là rất lớn, để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng cần phải thận trọng. Hiện có nhiều người đã chuyển qua dùng sữa đậu nành tiệt trùng đựng trong hộp giấy.

Đây là xu hướng tiêu dùng hiện đại đang ngày càng phổ biến. Loại sữa đậu nành này được sản xuất theo công nghệ tiệt trùng UHT – vốn không chỉ khắc phục được tình trạng sôi giả của cách chế biến thủ công mà còn đảm bảo giữ được tối đa các chất dinh dưỡng cũng như mùi vị tự nhiên của đậu nành.

Categories: Giang Hồ
3 Jul 2011

Cam, lê, táo… có hóa chất bảo quản; đu đủ, chuối… có đất đèn; các loại dưa có phun hoặc tiêm thuốc… là những điều nhiều bà nội trợ vẫn bán tín bán nghi về độ xác thực của thông tin. Theo các chuyên gia rau quả, bảo vệ thực vật, chuyện một số hoa quả có hóa chất bảo quản là có, nhưng chất gì thì khó tìm.
Màu sắc của hoa quả có hóa chất thường đẹp, ngửi có mùi hắc. Ảnh minh họa
Màu sắc của hoa quả có hóa chất thường đẹp, ngửi có mùi hắc. Ảnh minh họaNgười bán cũng không phân biệt được

6h sáng, PV có mặt  ở chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà  Nội). Loại quả được bày nhiều là: Xoài, dưa hấu, măng cụt, cam, quýt, bưởi, thanh long; vải, không thấy có đu đủ. Mỗi loại hoa quả lại có nhiều mặt hàng khác nhau như: xoài cũng có 5 – 7 loại, tùy thuộc vào giống, độ chín, loại quả to hay nhỏ… Bưởi hay cam quýt cũng vậy. Tạt vào một hàng cam quýt hỏi mua, chủ buôn có vẻ không mặn mà với khách mua lẻ, nhưng chị bốc dỡ hàng có vẻ mau mắn chào giá: 45.000đ/kg quýt, đảm bảo ngon. Loại khác rẻ hơn, 40.000đ/kg. Hỏi chị: Loại quýt nào của Việt Nam đảm bảo không có hóa chất, chị trả lời: Hàng Việt Nam cả đấy, loại nào cũng đảm bảo, không tin… ăn thì biết.

Chị Nguyễn Thị Mai, bán hoa quả tại phố Ngọc Hà (Hà Nội) đã hơn chục năm – là người đi lấy hàng tại chợ  Long Biên cũng ngơ ngác khi được hỏi: “Chị  có biết hoa quả nào an toàn?”. Chị trả  lời: “Tôi đi bán, lấy gì bán nấy, ai nhúng cái này hay phun cái kia thì tôi cũng chịu”. Tuy nhiên, khi gặng hỏi về hoa quả an toàn, chị Mai nói: Có lẽ táo ta (loại quả nhỏ) thì an toàn. Còn ngoài ra, nghe người ta nói đồ Trung Quốc không đảm bảo bằng của nhà mình.

Chỗ người quen, chị Nguyễn Thị T. (bán hoa quả trong chợ Mai Động, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: Nói chung, hoa quả loại to và bóng, mịn màng… đều có hóa chất. Là người bán, nhưng lê và táo, cam có ruột vàng óng thì mọi người trong nhà chị gần như không bao giờ ăn. Quả muốn chín nhanh thì ngâm thuốc, qua một đêm là chín. Thuốc vừa giúp chín nhanh, vừa giúp hoa quả để được lâu. Tất nhiên, ngâm ở đây là ai đó, chứ chị là người lấy hàng về bán, lấy sao bán vậy. Đang vào mùa dưa lê, dưa vàng, dưa bở, chị bảo: “Ăn phải cẩn thận bởi các loại dưa nói chung hay phun hóa chất”…

Có mùi hắc thì không ăn

Theo TS Nguyễn Thị Nhung, Viện Bảo vệ Thực vật, thực tế nhiều loại hoa quả  có nguồn gốc từ Trung Quốc chuyển về Việt Nam có sử dụng hóa chất để bảo quản. Biết là có hóa chất, nhưng hiện nay chưa có đủ chất chuẩn để thử, xác định đó là hóa chất gì. Thuốc bảo quản của Trung Quốc có cả chục loại, mà toàn không nhãn mác, không biết rõ có chất gì ở trong. Người dân khi nghi ngờ hoa quả có hóa chất bảo quản, nếu tự mang đi xét nghiệm tìm hóa chất thì rất tốn tiền, một mẫu phân tích có nhiều chỉ tiêu. Nếu nghi ngờ, chỉ có thể phân tích đa dư lượng hóa chất (với kinh phí khoảng 1,5 triệu đồng/mẫu), còn việc tìm ra cụ thể chất gì thì rất khó.

Hoa quả mà có hóa chất thì thường có mùi hắc, khó chịu do khi phun thuốc xong, người ta chưa để thời gian cách ly đủ mà đã đem ra thị trường. Cách kiểm tra hoa quả có an toàn không khá đơn giản nhưng lại… rườm rà. Đó là khi mua hoa quả, để vào túi nilon và túm lại trong chốc lát, rồi mở ra ngửi. Nếu có hóa chất tồn dư thì sẽ có mùi hơi hắc.

Còn theo ThS Phan Mỹ Linh, Viện Nghiên cứu Rau quả, hoa quả mua về nên rửa kỹ, không nên ăn ngay mà nên để một thời gian để hóa chất nếu có sẽ bị phân hủy. Hoa quả giấm bằng đất đèn để một thời gian vài ngày thì nó cũng tự bay hơi, không còn gây hại. Theo kinh nghiệm của ThS Linh, khi mua hoa quả, đừng tham quả to mọng. Đã có chuyện người ta tiêm cả mỳ chính vào quả (mỳ chính hòa nước tiêm vào quả) để ăn gian trọng lượng. Việc tiêm mỳ chính như vậy thực ra không có hại, nhưng sẽ phá hủy chất lượng, ăn quả nhạt và người mua bị mua hớ ở trọng lượng bị tiêm thêm vào.

Categories: Giang Hồ
3 Jul 2011